Người ta thường nói, mỗi khi bạn thấy một ngôi sao băng sáng trong đêm, thì hãy ước nhanh một điều ước, vì một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực. Và đêm nay, tôi lại lặng người nhìn vào không gian tối tăm ấy, chỉ để mong một ngôi sao băng xuất hiện, chỉ để mong rằng một ngày em sẽ quay trở lại… Tháng chạp năm ấy. Gió khuya thổi rét buốt từng cơn, thành phố vẫn rộn ràng bởi lễ hội giáng sinh. Nào có ai biết trên sân thượng một tòa nhà nhỏ bé, có hai bóng đen đang tựa vào nhau... Nhìn em, tôi khẽ mỉm cười, em đẹp như một loài hoa dại, mềm mại nhưng mãnh liệt và đầy bí ẩn. Đêm càng khuya, những câu chuyện của tôi như càng ngân nga, thoang thoảng đâu đó là những tiếng cười giòn tan của em. Sự ấm nóng len lỏi dần vào tâm hồn hai chúng tôi. Chẳng biết bao lâu, em chợt quay sang, hàng mi cong vút của em dường như không chớp, và rồi một âm thanh nhẹ nhàng: _Tụi mình sẽ mãi bên nhau, phải không anh? Âm thanh ngọt ngào ấy tan dần và len lỏi vào tâm hồn tôi. Dường như không biết nói gì ngoài sự im lặng, tôi quay sang nhìn em. Và cả người tôi chợt rúng động khi nhận ra sâu trong đôi mắt long lanh ấy, là một nỗi đam mê cháy bỏng đến tột cùng. Hai làn môi khẽ chạm vào nhau, ướt át và cuồng si. Thời gian như ngưng đọng, không gian như biến mất. Chỉ còn lại hai chúng tôi… Chiếc lưỡi mềm mại của em quét đến đâu, thì hơi lửa đam mê trong tôi lại như bừng đến đó, chúng tụ lại dần và chạy xuống phần dưới cơ thể tôi. Chúng tôi quấn lấy nhau, thật chậm rãi nhưng mê dại… Cơ thể cả hai như đang run rẩy bởi dục cảm, và để đáp lại em, bàn tay tôi ve vuốt những đường cong, nó xoay tròn từ sau mông em, len lỏi vào bên trong khều nhẹ tấm lưng trần rồi mò dần ra phía trước. Cuối dừng lại trước ngực em. Nhè nhẹ, nhè nhẹ… những chiếc khuy của em như đang rơi. Và khi cánh cửa thiên đường mở ra, cũng là lúc bàn tay tham lam của tôi như một kẻ đói khát, chụp lấy vú em, nhào nặn lấy nó để mà cảm nhận một sự mát dịu và mềm mịn đến tê người. Bật tung chiếc áo của mình, lót tấm lưng cho em đỡ lạnh, rồi tôi siết chặt lấy em, ghì thân mình vào làn da mịn màng ấy. Chúng tôi lại ôm lấy nhau… Siết, cọ sát, khao khát… Những tiếng rên đầy nhục cảm khẽ tuôn lên từ đôi môi căng mọng của em, nó kéo mỗi lúc một to hơn và kèm theo đó là những hơi thở gấp gáp… …ưm..ưm... ...ưm...ưmm... Cuối cùng, cảm thấy không thể chịu nổi thêm nữa, tôi vốc mặt vào khe ngực em, rồi mút chùn chụt vào hai bầu ấm nóng. Cắn nhẹ vào hạt châu màu hồng nhỏ nhỏ, em khẽ xiết lấy tôi, và rồi đôi bàn tay nhỏ bé quờ quạng trên tấm lưng trần trụi... VÀ RỒI CHỢT MỘT ÁNH SAO BĂNG SÁNG LOÉ TRONG ĐÊM.................... THANK BÓC TEM TRUYÊN J HAY HAY ĐÓ >....... CHỜ BẠN Ở HỒI SAU. __________________